Những biến dạng về không gian kiến trúc nông thôn vẫn tiếp diễn với cường độ ngày càng mạnh. Trong khi đó việc xử lý còn lúng túng. Bởi cho đến nay vẫn chưa có bất cứ quy hoạch, quy định hay hướng dẫn nào với người nông dân về vấn đề này.
Những ngôi làng cổ dần biến mất
Cự Đà – nơi có lối kiến trúc Đông – Tây pha lẫn. Nhưng cái tên gọi “làng cổ” thì đang dần mất đi, cùng với sự xuất hiện ngày càng dày hơn những ngôi nhà hiện đại.
Nhà ông Trịnh Quốc Nhân ở xóm Hiếu Đễ trước kia là ngôi nhà xen lẫn kiến trúc Pháp- Việt, nhưng nay thay vào đó là một ngôi nhà mái bằng sừng sững mọc lên. Việc phá bỏ ngôi nhà cổ như một sự đành lòng, bởi không phá thì cả nhà ông không có chỗ để làm nghề.
Ông Trịnh Quốc Nhân chia sẻ: “Bây giờ muốn mở mang thêm nghề phụ thì mình phải có một diện tích thoáng để mà chứa hàng, lúc mưa gió để mà còn có chỗ tập kết, thế cho nên bây giờ là phải nâng lên trên là phơi, dưới là ở tận dụng.”

Ông Nhân phơi miến trên trần nhà
Gia đình ông Nhân đã 20 năm làm nghề miến. Nghề này cần một không gian đủ rộng cho việc phơi phóng. Trước đây, khi sống trong căn nhà cổ lợp ngói, gia đình ông thường xuyên phải đi phơi nhờ. Nhưng với nhà mới, toàn bộ diện tích mặt trần được tận dụng nên có khoảng không gian rộng hơn, thời gian phơi miến rút ngắn một nửa so với trước, chỉ mất 1-2 ngày. Khối lượng miến cũng được sản xuất nhiều hơn vì không còn phải lo lắng đi phơi nhờ nữa. Thu nhập vì thế cũng tăng gấp đôi, với mức lãi 30 – 40 triệu đồng / tháng.
Người dân làng Cự Đà vốn có nghề làm tương và làm miến truyền thống. Để phục vụ sản xuất, hiện nay, hàng chục hộ dân tại đây đã từ bỏ căn nhà cổ của mình để phát triển nghề. Bài toán kinh tế đã khiến họ phá bỏ như một sự đánh đổi.
Sự biến dạng kiến trúc ở Cự Đà đang diễn ra tỉ lệ thuận với sự phát triển dân số, nhu cầu sản xuất và nếp sinh hoạt trong đời sống. Hiện làng Cự Đà có 1600 khẩu dân, nhưng chỉ có 300 căn nhà. Sức ép của dân số và kinh tế không chỉ tác động trực tiếp tới không gian sống của từng hộ gia đình mà đang đe dọa chính cấu trúc của ngôi làng cổ hơn 2000 năm tuổi này.
Những năm 80, làng Cự Đà vẫn còn hơn 100 ngôi nhà cổ. Nhưng nay con số này chỉ còn xấp xỉ 40. Từ sự thuần nhất và độc đáo về kiến trúc, không gian kiến trúc nơi đây giờ đã biến dạng một cách khó kiểm soát.

Một ngôi nhà cổ ở làng Cự Đà đang bị phá bỏ
Người ta e ngại rồi những nếp nhà cổ cuối cùng cũng sẽ bị khai tử khi đầu năm 2011, bà con trong xã nhận được tiền đền bù thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu đô thị Thanh Hà B. Tổng số tiền đền bù lên tới 650 tỷ đồng. Trong khi đó, không có nguồn đầu tư nào cũng như không có ai hướng dẫn người dân gìn giữ những giá trị cổ như cách mà phố cổ Hội An đã làm.
Ông Vũ Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Cự Khê cho biết: “Đây là số tiền rất lớn. Có thể nói là số tiền này đã nâng cao đời sống sinh hoạt cho bà con nhân dân rất là tốt, nhưng cũng là cái nguy cơ để mất cái làng cổ của chúng tôi. Vì có tiền là bà con cũng cải tạo lại cái căn nhà của mình. Mà cũng chính từ cái khó khăn về đất ở, nhu cầu về đất ở thì bà con cũng chuyển sang phá dỡ một số căn nhà cổ để chuyển thành các căn nhà hiện đại theo lối kiến trúc hiện nay.”
Kiến trúc không chỉ phục vụ thẩm mỹ
Những vấn đề đang tồn tại ở làng Cự Đà cũng là vấn đề chung của làng quê Việt Nam. Người ta nói nhiều về việc không gian cảnh quan nông thôn đang bị tàn phá, kiến trúc nông thôn lộn xộn. Cũng có nhiều hồi chuông cảnh báo về việc gìn giữ những giá trị kiến trúc cổ truyền thống được gióng lên. Nhưng thực tế cũng đòi hỏi có những thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Nhà cao tầng mọc lên giữa những ngôi nhà cổ ngày càng nhiều
Giá trị của kiến trúc không phải chỉ được nhìn ở góc độ thẩm mỹ mà nó còn phải góp phần phục vụ tốt nhất cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người. Trong khi người dân có quyền lựa chọn và quyết định không gian sống phù hợp cho mình thì câu chuyện gìn giữ giá trị kiến trúc ở đây không giống như câu chuyện bảo tồn di tích.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: “ Tôi cho kiến trúc này có thể được thay đổi, hay có thể được điều chỉnh theo từng thời gian một. Khi chúng ta đang ở thời hiện đại, xây dựng nên CNH-HĐH, thì cái kiến trúc nông thôn có thể thay đổi, thay đổi ở một mức độ nào đó để phù hợp với đời sống hiện đại mà người ta đang sống.”
Và theo GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, việc người dân phá bỏ nhà cổ để thích ứng với cuộc sống hiện đại là điều khó tránh khỏi: “ Đừng bao giờ đến người nông dân mà trách người ta sao lại phá nhà cũ đi. Tôi làm chuyên gia về bảo tồn, suốt đời làm bảo tồn di sản văn hóa, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý cái câu chuyện là đi đâu mà nói về nông thôn là đều nói về vấn đề bảo tồn hết. Mình muốn cái hiện đại thì người nông dân cũng muốn/ cần cuộc sống hiện đại. Họ cần bước cả 2 chân vào cuộc sống hiện đại.”
Nông dân chờ những bản quy hoạch kiến trúc
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thừa nhận, nông thôn Việt Nam trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay đặt ra đòi hỏi cấp thiết về quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và kiến trúc. Nhưng đó không phải là câu chuyện của người nông dân. Trong khi, đó cũng chưa phải là trách nhiệm được trao cụ thể cho ai.
Hàng năm, vẫn có những cuộc thi, hội thảo, triển lãm bàn về kiến trúc nông thôn, nhà ở cho nông dân … nhưng chưa có mô hình nào đi vào hiện thực. Vẫn có những giải thưởng được trao nhưng kiến trúc nông thôn vẫn đối mặt với thực trạng phát triển không có định hướng.
Ông Vũ Đình Thành, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị và nông thôn, Bộ Xây Dựng cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu và đề xuất, một số mẫu thiết kế điển hình cho nông thôn mới, bao gồm: mẫu điển hình về nhà ở, các công trình công cộng như là y tế xã, bưu điện, chợ. Chúng tôi hy vọng là trong năm nay, có thể ban hành và giới thiệu cho các địa phương các mẫu thiết kế đó để định hướng chính quyền và người dân nên xây như thế nào. Và cho người ta thấy được hiệu quả của cái việc sử dụng một cái mẫu, một cái quy hoạch được tính toán trước thì nó sẽ tốt hơn là việc tự phát của người dân tự xây.”
Nông thôn Việt Nam đang chuyển động cùng sự phát triển của đất nước. Đó là một sự chuyển động tất yếu, và trong quá trình đó, tự thân nó sẽ gạn lọc những giá trị không còn phù hợp. Sự tham gia của các cấp quản lý và cộng đồng xã hội sẽ góp phần điều tiết dòng chảy này, để nông thôn khởi sắc mà không mất đi bản sắc.
Thu Hoa- Thế Toàn