Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trời kêu ai nấy dạ
03/01/2012
Hai lần đò, bà Huỳnh Thị Rõ ngụ tại ấp Bến Cam, Xã Phước Thành, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có 3 người con trai. Ở cái tuổi hơn 70, bà Tám Rõ đáng lẽ phải được sống an nhàn tuổi già. Nhưng bà vẫn phải ngày ngày vất vả lo từng bữa cơm và chăm sóc cho 2 người con trai tật nguyền bẩm sinh do di chứng của chất độc da cam.

Người bán hi vọng

Suốt 3 năm nay, bà Tám phải dậy sớm để sửa soạn đồ nghề, quần áo cho anh Huỳnh Văn Sơn đi bán vé số. Anh Huỳnh Văn Sơn là đứa con thứ hai của bà Tám. Từ lúc lọt lòng, anh Sơn đã không thể đi lại bằng đôi chân của mình.

Bất kể ngày nắng, hay ngày mưa… bà Tám đều đưa con đi làm. Quãng đường từ nhà đến thị trấn Long Thành – nơi anh Sơn vẫn thường bán vé số phải mất chừng hơn 2 tiếng đi bộ. Một bà già sức đã yếu đẩy xe một người ở độ tuổi trung niên bị tật nguyền đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với người dân ở thị trấn Long Thành.

                                    

                                                  Bà Tám đưa anh Sơn đi làm từ 5h sáng

Mỗi ngày, anh Sơn bán được chừng 80 lá vé. Mỗi lá lời được 800 đồng. Suốt mấy năm qua, nhờ công việc may rủi này , mà anh có thể kiếm tiền, nuôi mẹ già và anh trai.

Ngày trước, vì nghèo đói, nên anh phải đi ăn xin để đỡ đần cho mẹ. Từ khi được một nhà hảo tâm tặng cho chiếc xe lăn, anh Sơn không muốn đi ăn xin nữa. Anh muốn mưu sinh bằng chính sức lực của mình. Dù thế nào, anh cũng cố đi làm.

Khi được hỏi là mấy giờ ăn cơm trưa, anh Sơn nói là: “Bán chưa hết đâu có dám ăn, bán hết mới dám ăn.” Thậm chí anh Sơn nhiều lần còn bị lừa vé số, mất cả tiền gốc lẫn tiền lãi.

Người ta gọi anh Sơn là người bán hy vọng cho thiên hạ. Nhưng mẹ anh thì chẳng nhìn thấy đâu ra nhiều hy vọng cho anh: “Không có dám lo nghĩ xa. Ráng được ngày nào hay ngày ấy. Mình sống thì mình nuôi con, nay mai có sao thì chính quyền nuôi. Mà không thì có cô bác nào nuôi được ngày nào hay ngày đó.”- Bà Tám nói.

                                      

                                                  Anh Huỳnh Văn Sơn

Trời kêu ai nấy dạ

Anh Sơn là con trai thứ hai của bà Tám, sức khỏe khá nên có thể đi bán vé số. Gánh nặng lớn nhất với bà Tám là anh con trai trưởng- anh Huỳnh Văn Khánh. Năm nay, anh Khánh đã 51 tuổi. Cũng chừng ấy năm, mọi việc ăn uống, sinh hoạt của anh Khánh đều phải nhờ đôi bàn tay của bà Tám.

Bà Tám nói về anh Khánh trong nghẹn ngào: “ Sinh ra thì nó ho, rồi người ta bảo ho gà thì mình đi chích thuốc. Nhưng càng thấy nó tím tái hết mình. Ai trông cũng sợ, chỉ mình tôi dám nuôi. Đến 6-7 tháng thì nó gượng đứng, cứ đứng là ngã, đứng là sụn chân..Mình cũng tủi lắm chứ, sinh con nó ra thì ráng nuôi, chứ sao bỏ được. Trời kêu ai nấy dạ thôi.”

                                    

                                                      Bà Tám lau mặt cho anh Khánh

Mỗi ngày, nhìn anh Khánh càng một lớn mà không có khôn… bà Tám thêm đau xót cho cuộc đời mình. Khi ngoài 20 tuổi, bà Tám chấp nhận là vợ lẽ với một người đàn ông. Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau lên Đồng Nai lập nghiệp bằng đủ nghề làm thuê, kiếm mướn. Cuộc sống yên bình trôi đi, cho đến một ngày, khi bà sinh ra anh Khánh và nhận ra số phận hẩm hiu của con mình.

3 năm sau, anh Sơn ra đời. Đúng lúc đó, người chồng của bà đã để lại cho bà 2 người con, rồi về chung sống với người vợ cả. Bà Huỳnh nhớ về người chồng đã bỏ mẹ con bà: “ Người ta thấy ngán, bảo mình nuôi làm gì, nhưng mình tạo thì mình nuôi chứ. Còn cha nó thỉnh thoảng qua cho tiền, mỗi lần vài trăm nhưng Tết mới tới, mỗi năm có một lần thôi.”

Nhưng cả chục năm nay, người cha của hai đứa con tật nguyền đó cũng biệt tăm, không về lần nào nữa. Vượt qua nỗi đau, bà Tám gắng gượng đi làm thuê, làm mướn, rau cháo nuôi con.

Người ta nuôi con, những mong con mau lớn nên người. Nhưng điều đó, với bà Tám, thật quá xa vời. Nhiều lúc, bà tưởng như buông xuôi: “Nhiều khi muốn bỏ đi thật xa, một mình làm ăn để sống nhưng mà nghĩ thế nào không đành lòng mà đi. Không có bỏ nổi, mình tạo con, con tạo mình. Mình đi ăn sung mặc sướng đâu có nổi. Ráng mà nuôi lấy nó.” – Bà Tám nói.

                                  

                                "Trời kêu ai nấy dạ"- Câu nói mà bà Tám vẫn thường nói về mình

Gần 10 năm sau, bà Tám đi bước nữa nhưng vừa mới sinh được đứa con trai, người chồng thứ hai cũng bỏ bà ra đi.

Ngôi nhà ở nghĩa trang và những khoản nợ

Cách đây khoảng 20 chục năm, mẹ con nhà bà Tám dắt díu nhau về ấp Bến Cam này. Trước kia, cả khu vực này là nghĩa địa. Bà khai khẩn đất hoang, làm nhà giữa những ngôi mộ. Vùng đất mà nhiều người tưởng là dữ dằn, hoang vắng lại trở thành quê hương của bà.

Thương cho hoàn cảnh của bà Tám, một ngôi nhà tình thương đã được chính quyền và người dân lập nên. Nhưng rồi bà cũng phải bán nó để trang trải nợ nần thuốc thang cho 2 con. Bà Tám nói: “Nhà bán được đâu hơn 20 chục triệu. Bán vì xung quanh toàn mả, người ta rào giây thép gai, các con đi khổ. Bán rồi thì một phần tiền cất nhà mới, một phần thì trả nợ. Khi đó nợ người ta mấy triệu. Mấy mẹ con ốm đâu có mần gì được.”

Và … bây giờ, căn nhà nhỏ chừng 10m2 lại là chỗ che nắng trú mưa cho cả 3 mẹ con. Trong căn nhà này, chưa có nổi một chiếc giường, chứ chưa nói chuyện có đồ đạc gì có giá trị. Cả 3 mẹ con đều nằm chung trên sàn gạch.

                                       

                                                         Căn nhà 10m của bà Tám 

Khác với hai anh bị tật nguyền, anh Huỳnh Văn Lợi, người con trai út của bà Tám và người chồng thứ hai, hoàn toàn khỏe mạnh. Anh Lợi năm nay đã 37 tuổi. Anh đã lập gia đình, nhưng cũng đã chia tay vợ. Hiện anh nuôi một đứa con trai – năm nay đã lên lớp 8. Công việc làm phụ hồ, thu nhập không ổn định, chỉ đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho con đi học. Vì vậy, anh cũng không thể giúp gì được nhiều cho mẹ và 2 anh trai.

Mấy năm gần đây, 2 người con của bà Tám được Nhà nước cho hưởng trợ cấp 480 nghìn/người/tháng. Gia đình bà cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng như chút rau, chút chuối.

Tuy nhiên, gánh nặng đối với bà Tám vẫn còn rất lớn. Mới chỉ thuốc thang qua loa cho mấy mẹ con khi trái nắng trở giời, mà vừa qua bà Tám cũng mắc nợ gần 4 triệu đồng. Nợ gốc vẫn còn đó và đã sắp đến hạn trả lãi.

Để có tiền mua chiếc ti vi cho các con xem, bà Tám phải mua trả góp trong vòng 2 năm. Mỗi tháng cả gia đình dùng hết 150 ngàn tiền điện. Nhưng đã 3 tháng nay bà Tám vẫn chưa có tiền để trả.

Còn đó, những ngày dài, mấy mẹ con bà Tám phải sống trong cơ cực. Nhà không ra căn nhà, nợ nần vẫn chồng chất. Những người con là động lực để bà gắng gượng, mặc dù, nhìn về tương lai, thật mờ mịt...

Quý vị và các bạn hãy ủng hộ những nhân vật trong chương trình qua địa chỉ: Bà  Huỳnh Thị Rõ, ấp Bến Cam, Xã Phước Thành, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  Hoặc qua địa chỉ: Kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC – 65 – Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: 04 4450 1319, Email: lalanhdumlarachvtc16@gmail.com, Số tài khoản: 1500201078707, chủ tài khoản: Kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn, tại Chi nhánh Lạc Trung-TP Hà Nội của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Thế Toàn

 

ý kiến bạn đọc (3)
huong dan nuoi chon huong qua video
sao toi khong thay phan video chi dan nuoi chon huong
tung
3NTV- VTC16 phản hồi
Bạn Tùng thân mến!

Trong thời gian sắp tới, trang web vtc16.vn sẽ tiến hành đăng tải các video. Và chúng tôi sẽ ghi nhớ yêu cầu của bạn đăng tải file video hướng dẫn kỹ thuật nuôi chồn hương!

Kênh VTC16 mong luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của bạn!
Ban Biên tập 3NTV- VTC16
gà mái gáy
tôi đang có một con gà mái,trước đây đã từng đẻ trứng bình thường,gần đây(khoảng 1 tháng nay) tự nhiên nó lại gáy như gà trống( tôi đã quan sát rất kỹ ).tôi muốn nhờ chuyên gia của VTC 16 giải thích giúp tôi hiện tượng này.xin cảm ơn chương trình
đặng minh thiêm:0975114285
đặng minh thiêm
Hidden Code