Hát nghêu ngao hồn nhiên…làm nhiều việc một cách vô thức…thậm chí còn có lúc đánh đập vợ con…, đó là những điều chúng tôi được nghe và nhìn thấy về anh Lê Đức Mai, một người đàn ông bị bệnh tâm thần. Không phải không biết vợ khổ thế nào, con tủi phận ra sao, nhưng chứng kiến những gì mà gia đình anh đã và đang phải trải qua …thì có lẽ, người ta sẽ cảm thông hơn cho sự hồn nhiên của người bố, người chồng đáng lẽ là trụ cột của gia đình này.
Sự
mất mát
Nguồn mưa sinh của gia đình anh Lê Đức Mai
ở thôn Nhân Hưng, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vốn là quanh năm
bám vào biển. Ngày ấy, anh Mai vẫn thường ra biển kéo lưới đánh cá, kiềm tiền
nuôi cả nhà.
Nhưng đã gần hai mươi năm trôi qua, anh
Mai, chỉ bất lực ngồi một chỗ. Vì căn bệnh tim mà
anh phải xa biển, không đi đánh bắt cá được nữa. Cuộc sống vất vả hơn, nhưng
anh vẫn có thể làm được những việc nhẹ và trông con để đỡ đần vợ.
Tuy nhiên, không chỉ xa biển, mất nguồn
lợi từ tôm cá, vợ chồng anh Mai còn mất đi những đứa con trai máu mủ của mình.
Nửa tỉnh, nửa mê, anh Mai dẫn chúng tôi
vào khu rừng kè, nơi ngày xưa là nơi ở của gia đình vợ chồng anh Mai và chị
Nguyễn Thị Nguyệt. Và cũng là nơi, anh chị mất đi cả ba đứa con trai.
Mùa hè năm 2000, sau khi kết thúc năm học,
để đỡ đần cho cha mẹ, Đức Anh 7 tuổi cùng em trai kém 2 tuổi là Đức Gày đi chăn
bò. Nhưng vô tình hai anh em cùng bị ngã
xuống một cái ao nhỏ trong làng.
Và trong cùng
một ngày, anh Mai, chị Nguyệt mất cả hai đứa con trai. Không người cha, người
mẹ nào, có thể chịu đựng được nỗi đau này. Khi được hỏi về điều nuối tiếc nhất
khi mất hai đứa con, anh Mai dường như tỉnh táo trở lại trong giây lát: “Tiếc là nói bọn chúng không nghe. Tôi bảo chúng
về, nhưng chúng không nghe. Khi tôi đi ra biển, tự dưng có linh tính, xin về
trước… Thế rồi từ đó tan nát hết cả. Tôi sống không ra gì cả. Người không ra
người, ma cũng không ra ma.”

Anh Mai nhìn lên bàn thờ các con
Nỗi đau, tiếp nỗi những nối đau. Người con
trai thứ 3, tưởng đã có thể đem lại niềm vui. Vậy mà, đã mất khi vừa mới chào
đời. Ba người con trai lần lượt ra đi. Ba ngôi mộ nhỏ bé nằm cạnh nhau, không có
một bức ảnh…
Mất con, cuộc sống khốn khó, anh Mai bỗng
dưng bị bệnh tâm thần. Tháng ngày còn lại của chị Nguyệt là chịu
đựng những trận đòn của anh Mai từ không biết bao nhiêu lần mất trí.
Thuyền
theo lái, gái theo chồng
Mỗi lần kể về quá khứ, những giọt nước mắt
của chị Nguyệt thực sự đã lặn vào trong: “Mình cứ thương chúng. Chúng ngoan ngoãn lắm. Đi bò cho mẹ. Rồi
bố đi kéo lưới, một đầu mình buộc cái đòn
gánh, một đầu bỏ cơm cho con quẩy cơm ra bể cho bố. Được nắm cá, thì mẹ về, mẹ
bưng đi chợ. Khôn ngoan, học giỏi lắm. Sách viết toàn 9-10. Cứ nghĩ đến chúng là
rơi nước mắt…Tại sao cả buổi chiều hai đứa đi mà không nói với mẹ được một lời
nào.”
1 năm có 365 ngày.. thì chừng ấy ngày chị
Nguyệt vất vả vì chồng con. Lúc nông nhàn thì chị đi phụ hồ. Vào vụ, chị lại
đầu tắt mặt tối với mấy sào ruộng và hoa màu. Không những thế, chị còn phải
chịu đựng những lúc lên cơn tâm thần của chồng.
Chị chia sẻ: “Ngày trước, mình làm được nhiều việc lắm. Bây giờ đau yếu, bị dạ dày,
bị đau đầu từ khi con mất, phải uống thuốc liên tục nên cũng không làm được như
trước.”

Chị Nguyệt đi phu hồ
Cái lán ngoài rừng tràm đã bị bà ngoại phá
bỏ đi. Thương con vất vả, mẹ chị Nguyệt đã cho hai vợ chồng mượn một căn nhà
nho nhỏ ở trên đất của bà. Nhờ thế, cả gia đình chị Nguyệt có chỗ để nương
thân.
Có một chỗ ở tử tế, nhưng lại là ở nhờ. Nhưng
ở nhờ mãi, sao được. Hơn nữa, bà còn phải lo cho những đứa con, đứa cháu nội
khác của bà. Mẹ nào mẹ chẳng thương con, nhưng phận gái đi làm dâu rồi thì đành
phải chịu.
Hai
sự hồn nhiên khác nhau
Cô con gái thứ tư của vợ chồng anh mai là
em Lê Thị Ngân, 14 tuổi. Còn cô con gái út là Lê Thị Anh Đào, năm nay bước vào
lớp 1. Anh Mai những khi ở gần bé Đào, nhìn cũng giống như 2 đứa trẻ. Nhưng đó
là hai sự hồn nhiên khác nhau.
Ngân giờ đã học lớp 8. Khi các anh mất,
Ngân mới được 2 tuổi. Tuy vậy, chứng kiến nỗi khổ của mẹ, trong lòng Ngân không
khỏi xót xa. “ Nhiều lúc thấy mẹ mệt nhọc
quá, muốn bỏ học. Mẹ bảo là chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm kiếm tiền nuôi em.”
Ngân giúp mẹ tách vỏ lạc
Những lúc mẹ đi làm, Ngân thay mẹ chăm
sóc, dạy dỗ em và giúp mẹ việc nhà. Hiểu tính bố, ngày say 2 lượt, nên hai chị
em cũng chỉ biết im lặng.
Ngân vừa khóc vừa nói khi nói về người bố
bị tâm thần của mình: “Thương mẹ vất vả,
nhiều khi muốn mẹ bỏ việc. Nhìn bố chửi bới mẹ, tủi trong lòng…Mẹ đã làm việc
vất vả mà bố còn chửi bới mẹ…”
Mặc
dù phải làm lụng vất vả, nhưng chị Nguyệt vẫn cố gằng dành dụm để mua cho con
từng chiếc xe đạp, cái áo, cái quần, cho đến bảng viết. Nhưng chặng đường đến
trường của các con, hật khó để nói trước, con đường đó sẽ được bao lâu nữa, khi
người mẹ đã làm việc gần như kiệt sức.
Đôi dép nhựa, mẹ biết đã chật, nhưng chưa
có tiền để thay cho Đào. Và Đào đành phải chịu cắt cái gót làm đôi, để đi cho vừa vặn đôi chân ở tuổi đang lớn..

Đào và mẹ
Quý vị và các bạn hãy ủng hộ những nhân vật trong chương trình qua địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Nhân Hưng, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc qua địa chỉ: Kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn
VTC16 – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC – 65 – Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội,
ĐT: 04 4450 1319, Email: lalanhdumlarachvtc16@gmail.com,
Số tài khoản: 1500201078707, chủ tài khoản: Kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông
thôn, tại Chi nhánh Lạc Trung-TP Hà Nội của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn Việt Nam.
Hồng Lĩnh- Xuân Quỳnh