Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thương Mẹ một đời mái tóc dài
30/09/2011
“Ăn nhiều vào, ăn nhiều cho có sức mà học hành chứ. Mẹ sức đâu nữa mà làm. Tương lai là ở nơi con. Mẹ chết cũng thỏa mãn.”- “ Người ta bảo tóc dài mà mượt thì số sướng. Mình tóc dài, mượt mà khổ cả đời.” Những lời nói ấy của mẹ, Vọng sẽ mang theo suốt đời trên đôi chân tật nguyền của mình.
Ước mơ của Vọng

Năm nay, Vọng đã 22 tuổi.

Là người con trai duy nhất trong gia đình, ở cái tuổi này, đáng lẽ Vọng đã có thể thay mẹ gánh vác.Thế nhưng, cuộc sống của em Nguyễn Văn Vọng, hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay chăm sóc của mẹ. Năm học lớp 6, sau một cơn sốt, mắt cá chân của Vọng bị đau không dứt. Do không có tiền chạy chữa, đôi chân em cứ dần teo tóp dần đi, rồi dẫn tới bại liệt.

                             

                                                 Mẹ đưa Vọng tới trường

Căn bệnh hiểm nghèo khiến Vọng phải nghỉ học mất 5 năm. Những lúc đau đớn quá, Vọng đã nghĩ đến việc bỏ học. Nhưng sau một thời gian chạy chữa, em lại quyết tâm đến trường. Một người bình thường, khi đi học không đúng độ tuổi đã là một điều khó khăn. Và đối với một người tàn tật như Vọng, còn có cả sự mặc cảm, tự ti.

Vọng chia sẻ: “Khi đến trường thì cũng tủi thân. Các bạn xúm đến xem em- một người tàn tật đi học.  Nhưng mình lớn hơn các bạn, không thể vì thế mà xấu hổ. Cái quan trọng là vượt qua khó khăn, khó khăn hơn nhiều lần cuộc sống của người bình thường để học hành cho tốt. Sáng mùa đông. Mẹ đỡ dậy từ 5h để vận động. Mùa hè thì sớm hơn.”

Từ ngày bố của Vọng đột ngột qua đời khi đi làm ăn xa trong miền Nam, gia đình bên nội cũng không còn quan tâm đến hai mẹ con nữa. Cuộc sống mẹ góa, con côi chỉ trông vào 2 sào ruộng, càng lúc càng khó khăn.                        

                        

                                                   Mẹ của Vọng

Cũng bởi vì không có tiền chữa chạy mà  bệnh tình của Vọng mới ngày càng một nặng thêm, dẫn đến bị bại liệt. Nhìn đôi chân bại liệt của đứa con trai duy nhất mà chưa đưa con được một lần đến bệnh viện, bà Nguyễn Thị Soa không khỏi xót xa. Thương con mà bất lực, bà Soa cũng vì thế mà sinh bệnh. Người mẹ này giờ răng rụng gần hết, chỉ còn 7 chiếc, không ăn được gì cả.                       

Vì vậy, dù biết, mình là gánh nặng trong gia đình, nhưng Vọng luôn có chí hướng học hành, để đền đáp phần nào công lao và sự hy sinh thầm lặng của Mẹ. Vọng nói về mong muốn của mình: “ Tương lai lo học hành, cho ổn định kiếm một công việc. Bởi vì đó không chỉ là lo cho mình mà con lo cho mẹ nữa.”


                             

Con không cha như nhà không nóc

Trường học cách nhà 7 cây số. Để Vọng có thể đi học, mẹ đã thuê một ngôi nhà cũ ở gần trường để 2 mẹ con cùng ở. Hằng tuần, mẹ đẩy xe đưa con đi học. Khát vọng học tập để trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin của Vọng có lẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với mẹ Soa.

Bà Soa kể lại: “Khi cấp 2 là mẹ lăn từ nhà cho đến trường. Đến khi ra về là mẹ đến trường đón rồi lăn về đến nhà. Khi cấp 3 thì cháu lăn rồi có bạn theo sau bạn giúp. Đoạn nào khó khăn quá thì bạn giúp đỡ. Khi vào trường thì các bạn khiêng cả người cả xe vào lớp học. Ngồi viết thì một tay kê một tay viết.”

                          

                                    Căn nhà của Vọng và bà Soa sinh sống

Ngôi nhà trọ hai mẹ con đang ở, dột nát đã lâu. Mái ngói được che tạm lại bằng những tấm bạt cũng đã mục vì mưa nắng. Tiền nhà chỉ ba trăm nghìn một tháng thôi, nhưng hầu như tháng nào cũng phải khất chủ nhà. Đến giờ, bà Soa đã nợ gần 10 tháng tiền nhà. Nhưng biết hoàn cảnh gia đình, chủ nhà cũng không nỡ đòi nợ.

Mái nhà chông chênh không có người đàn ông trụ cột. Phận gái long đong, bà Soa chưa biết đâu là bến bờ để hưởng chút bình yên tuổi già.

                           

                                            Vọng nhìn mẹ giặt quần áo

Vay ngân hàng được 26 triệu đồng, bà con làng xóm giúp đỡ cho mượn 10 triệu nữa, bà Soa cố gắng xây được căn nhà lành lặn, cho hai mẹ con có chỗ che nắng che mưa, còn nợ nần thì lại trông vào thóc lúa.

Người con trai cũng đã ở tuổi trưởng thành, còn người mẹ nay đã gần 60 tuổi.  Nhưng có lẽ, chưa ngày nào, bà Soa có được một ngày sung sướng, thoát khỏi cái cảnh bữa nay chưa no, đã lo bữa mai không có. Bao khó khăn, người mẹ này đều có thể chịu đựng được,  để mong chờ một ngày, hết bĩ cực, lại đến thái lai…

Quý vị và các bạn hãy ủng hộ những nhân vật trong chương trình qua địa chỉ: Bà Nguyễn Thị SoaXóm 4 – Xã Đức Thuận – Thị xã Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc qua địa chỉ: Kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC – 65 – Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội, ĐT: 04 4450 1319, Email: lalanhdumlarachvtc16@gmail.com, Số tài khoản: 1500201078707, chủ tài khoản: Kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn, tại Chi nhánh Lạc Trung-TP Hà Nội của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.            

Hồng Lĩnh- Xuân Quỳnh

ý kiến bạn đọc
Hidden Code